Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 25/02/2014 21:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 15/10/2015 17:06
Không còn tiếng gió tiếng mưa
Đêm đang lắng xuống...
trăng mờ mờ buông
Không duyên cớ
chẳng ngọn nguồn
Dường như vừa có chút buồn ghé qua...
Vì trăng đổ bóng nhạt nhòa?
Đêm thì lặng vắng? Và ta...
một mình...
Vườn khuya lá ngủ im lìm
Đông vừa chớm lạnh
cội tình khẽ lay?
Chút buồn thả xuống đêm nay
Chỉ như gió thoảng từ ngày đã xa
Giọt rời của cõi phôi pha
Lạc về ngơ ngác
động
va
chốn này...