15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2008 05:21

Tôi thương cánh chim biết sợ cành cong...
Những chiều mưa lòng nao nao nỗi nhớ
Có niềm đau tưởng chừng như nghẹn thở
Lòng lạnh băng - vết cắt những ngày xưa...

Tôi thầm mong một ngọn gió xa đưa
Chút niềm tin, ấm bên đời viễn xứ
Cõi trần này dẫu mênh mông  mấy nữa...
Vẫn xin đừng lạc lõng giữa cô đơn!

Tôi cũng là cánh chim từng sợ cành cong
Sợ lời yêu thương, sợ lời giả dối...
Sợ cả chính mình mỗi khi trời tối
Có giấc mơ mãi là một ám ảnh buồn!

Rồi một ngày tim vỗ nhịp vô thường
Tôi chợt hiểu - biển yêu thương
Không khi nào vơi cạn...
Bão có đến, biển cuồng điên dậy sóng
Chỉ là phút giây...
Rồi sẽ lặng đi thôi!

Nỗi đau nào cũng sẽ có một ngày trôi...


(15/11/06)