Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 12:03
Chạnh thương một kiếp con người
Cứ đa mang mấy chuyện đời không đâu...
Gió mây, khóc mướn, thương sầu
Hết mưa hè đến giọt ngâu thu hờn!
Chán cho một mớ thơ buồn
Muốn gom mà đốt cạn nguồn vấn vương
Ê chề cái nghĩa cũ mòn
Dường tan rữa cả, lại còn tiếc thương!
Ngán ngao cuộc thế nhiễu nhương
Nhìn đâu cũng thấy một tuồng hài, bi
Dứt lòng muốn dợm chân đi
Sao còn ngoái lại? Có gì đấy em?