Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 03/03/2009 06:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 20/03/2009 00:09

Từ độ người đi, đá cũng buồn
Hoa không còn nở, cỏ thôi vươn
Vườn khuya trăng lặn, còn vũng tối
Suối của nguồn yêu bỗng cạn đường

Người đi, còn chi mà níu kéo?
Bàn tay lạnh ngắt, hững hờ buông
Ai biết tim đau hoài gọi, réo
Thảng thốt mỗi chiều, giọt giọt tuôn!

Thôi cũng đành thôi, về lặng lẽ
Cõi ta, xin lại cõi riêng ta...
Khép lại lòng xuân còn nắng hạ
Cuối mùa, mi đọng chút sương xa...


(02/3/2009)