Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/07/2010 10:23
Thôi đừng lạc bước rừng thu
Mà trăm năm lỡ mịt mù lối ra
Giữa đời ta lại là ta
Vầng dương tỏa sáng, nhạt nhòa khói mây...
Chưa thu, đã lá thu bay
Sầu chi cánh nhạn lẻ bầy, gió đưa?
Chắc vì hạ khát cơn mưa
Chiều phơi cánh mỏi, lưa thưa giọt trời...
Đôi khi chợt thấy xa vời
Giữa yêu thương ấy, ngậm ngùi đó chăng?
Mây còn khuất nửa vầng trăng
Có khi ta lạc cõi lòng chính ta!