Hành trang của một đời nào ai có giống ai
Dẫu nặng-nhẹ dễ đâu mà từ khước
Những cảm xúc đã đôi lần bắt được
Có vẹn nguyên nơi một góc tâm hồn?

Một bàn tay vuốt tóc, một nụ hôn
Những thì thầm dù thoảng hơn cả gió
Ánh mắt trao hơn vạn điều chưa ngỏ...
Lối người qua... lòng còn nhớ, còn ghi?

Rồi một ngày tất cả vụt bay đi
Những điều quen giờ đã thành xa lạ
Ký ức cũng dường như muốn quay lưng, vội vã
Còn ai sẽ bồi hồi, ngồi tất tả nhặt gom?

Dấu ái nhạt nhoà, con tim cũng héo hon
Ngày mai, ngày kia... còn nghĩa gì đâu nhỉ?
Khi đam mê đã úa tàn, nhàu nhĩ
Chút gió chiều xáo nhẹ...
Lá rên đau!


30/12/2010