Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ viết cho bạn bè và những người thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/12/2015 16:42
Em đã đốt những gì không là hiện tại
Cố ý và vô tình
Vùi chôn hầu như tất thảy
Những gì được gọi là yêu thương...
Nhưng trong đống tro tàn
Đôi khi ngầm nuôi ngọn lửa
Dù chỉ từ một mẫu than, cũng đủ để bàng hoàng!
Ra quá khứ không hề ngủ quên mãi mãi
Và kỷ niệm
như tự bao giờ
vẫn luôn tồn tại
Trong sâu thẳm tâm hồn...
Bởi cội nguồn của con người là yêu thương
Dù lắm kẻ cao thượng
và nhiều nữa sự-tầm-thường
Em nghĩ thế và em tin thế!
***
Chén hạnh phúc đầy tràn
Ai trong đời từng nếm?
Em nào được sẻ san
Từ ấu thơ đến lớn
Phải "định mệnh"đấy chăng?!
Em đã sống một chuỗi ngày dài
Dài hơn cả thời gian đi qua trong từng năm tháng ấy
Nhiều đắng cay, tủi buồn và đôi khi cả tuyệt vọng
Trong âm thầm-riêng em!
Chút hạnh phúc mỏng manh
Một ít niềm an ủi
Với tấm lòng nhân ái
Hành trang giúp em đi qua con đường cát bỏng của đời mình.
Đã nhiều khi
em chới với vì mất niềm tin...
Hoảng sợ cả chính mình
Em nhìn quanh, cố mong tìm
Những gương mặt thân thương đã xa vời vợi
(dẫu biết rồi chỉ vô vọng mà thôi!)
Giữa phố xá đông người
Nơi em sinh ra, lớn lên, nguồn cội...
Sao bỗng thấy lòng mình trống trải
Và hụt hẫng bàn chân...
Giữa quê hương mà quá lớn nỗi cô đơn
Lòng cuộn đau tê dại
Mím chặt môi, nước mắt ơi, đừng chảy!
Em cúi đầu bước đi.
Còn có những nỗi niềm
Không cùng ai ngỏ được
Dẫu đến phút cuối đời
Vẫn chỉ là ý niệm
Của riêng em mà thôi!