Không còn thời gian để nghĩ về nhau
Nhịp sống quay cuồng
Cả hai ta đều vội...
Đường miệt mài quen một mình lặn lội
Khách độc hành có mỏi? Ngậm ngùi thôi!

Ta đuổi theo gì?
Những ánh lửa ma trơi?
Chấp chới giữa hai bờ hư - thực...
Phía ấy là thiên đường?
Là bảy sắc cầu vồng lung linh, mê hoặc?
Hay mông muội  ẩn sau những thì thầm u nhược...
Tìm kiếm kẻ tội đồ, dắt díu đến kiếp sau?

Ta mất dần thương nhớ gửi cho nhau
Cửa đã khép, lòng bỗng dưng băng giá
Vẫn bình minh
Vẫn sương mai, nắng hạ
Chỉ thờ ơ ngày một trỗi bừng lên!

Rồi một chiều nơi xóm trọ thân quen
Ta là khách của chính mình không chỗ trú...


(09/9/2008)