Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/10/2014 19:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/11/2020 09:19
Mơ nhiều...
nhưng chỉ mơ thôi
Sáng ra bỗng thấy bên tôi
nắng tràn
Miền Đông mưa đã vừa sang...
Ai thương mà ghé...
nhớ mang mưa về
Trẻ thơ còn khóc dạ đề
Còn tôi muốn khóc...
lại e họ cười!
Con đường ơi, cứ xa xôi
Cho tôi mê mải...
góc trời lênh đênh
Bể đời ơi! Cứ mông mênh
Sóng ơi, cứ vỗ
xô ghềnh đá trôi
Cho tôi tan nát, tả tơi
Cho tôi hun hút mà rơi
vực buồn!
Cho tôi đắm một dòng thương
Đắm trong ánh mắt đã vương thuở nào...
Tỉnh ra
Ồ
chỉ chiêm bao!
Bên tôi - bến cũ - xôn xao
chuyến đò...