Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/09/2014 09:21

Tự hứa rồi: chỉ bên khoé mắt thôi
Ứa giọt long lanh cho niềm riêng thầm lặng
Nếu tình cờ thấm vào lòng vị mặn
Đó là khi trăn trở với cuộc đời!

Năm tháng bào mòn, tất cả sẽ rụng rơi
Hạnh phúc, yêu thương, đắng cay, tuyệt vọng...
Xuân Hạ Thu Đông... bão bùng, mưa-nắng
Là trò chơi trên chiếc dây neo kéo mỏng phận người...

Từ bao lâu? Đã quên mất nụ cười...
Đâu những tin yêu ánh tia nhìn rạng rỡ
Qua một hoàng hôn chút ráng chiều cũng vỡ
Đêm từ độ ấy bạt trăng non!

Đến khi nào tươi lại khúc héo hon?
Góc thâm u tàn đi mầm cỏ đắng
Chốn ngoài kia không còn là xa vắng
Ngọn gió khuya đừng gợi nỗi lạc loài...


09/02/2011