Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Một góc đời
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 20:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 20:52
Đôi khi thật ghét nỗi buồn
nấp trong bóng đêm lộng lên niềm buốt nhói
Hãy đi đi, đâu ai chờ ai đợi!
Đừng như lá lìa cành còn níu sợi sầu giăng
Đêm thượng tuần
mỏng mảnh một vành trăng
chút chua xót lặng thầm
chút xa xăm, dịu vợi...
Chút lóe sáng không thể nào xua nổi
một góc sầu u tối, trăng ơi!
Cơn mưa ban chiều còn gửi lại cho tôi
Những xao xác của cuộc đời mong chờ đêm mà tới
Đã bao lần thử quay lưng, từ chối
Là bấy nhiêu lần xa xót đầy, vơi...
Bắt chước người, tôi nhặt nhạnh niềm vui
Bắt chước thời gian để mài mòn quá khứ
Bỗng chợt tiếc mấy niềm riêng, ấp ủ
Rủ bỏ rồi, ai cất giữ giùm tôi?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 06/07/2015 18:15
Có 1 người thích
Nỗi buồn tủi phận đời nào ai muốn
Người đau trong tim chín phần cần chữa
Chính nỗi buồn cuốn trôi bao tức nghẹn
Tơ lòng chùng đành bất động nghỉ ngơi
Nỗi buồn đến ta miên man suy niệm
Bởi vì đâu bởi vì đâu thế thái
Lá lìa cành níu sợi sầu vơi nhẹ
Vào đêm đen ta thấm thía nỗi đời
Khi ta buồn trăng lên ta giận lắm
Góc tối sầu muốn che dấu bật ra
Ta lộ liễu với trăng treo trầm mặc
Đó niềm riêng ta nào dám sẻ chia
Cơn mưa chiều thêm chảy tràn lệ tủi
Mưa dứt cơn niềm riêng cũng lặng yên
Ta còn gì mà bám vào hụt hẫng
Níu giữ đi níu giữ mấy niềm riêng
Đêm buông màn nhốt niềm riêng thao thức
Mắt trống không con tim cũng dập vùi
Tìm tay ôm tìm ai chia hơi thở
Trao niềm riêng xin cất lấy niềm vui
Ngày nhặt niềm vui miệng cười tim hát
Các thiên thần cũng rộn ràng phụ giúp
Sắp xếp niềm vui và cất giữ sang thu
Kho niềm riêng chan chứa những niềm vui.
Kim cương trắng sao bằng quá khứ đỏ
Quá khứ nào nghệ nhân chuyển vị lai
Lưỡi thời gian luôn bị mềm tâm khảm
Cuộc đời qua là duy nhất của ta
Quý quá khứ nuôi ký ức niềm riêng
Được nhận rõ một tình yêu đang lớn
Ta nhỏ lại cho tình yêu chiếm đoạt
Mở cửa Tin dung chứa một hồn thiêng.