Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Biển, dã tràng và cát
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/11/2008 07:48
Bờ biển dài...chú Còng nhỏ lang thang
Ôm hạt cát có mơ nhầm hạt ngọc?
Sóng lùa đi...ngẩn ngơ nhìn muốn khóc
Biển bao la - tham chút của để dành!
Không nước mắt , ai thấy giọt long lanh?
Chỉ riêng biết lòng ngập tràn vị mặn...
Dã tràng giấu cả nỗi lòng sóng đánh
Vào giấc mơ? Vào Hy Vọng được chăng?!