Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 18/07/2010 18:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 28/04/2016 14:44
Huế mưa, nào thấy ai về
Hương Giang vẫn đó
Lạnh tê cõi lòng!
Nhớ thương
Gửi cánh Sâm Cầm
Văn Lâu ngóng đợi âm thầm
Người đi
Bâng khuâng
Gió nói điều chi
Lặn vào trong tiếng mái nhì
Mênh mang...
Trường Tiền
Da diết bắc ngang
Mưa qua vồi vội
Lỡ làng chút duyên...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bóng nắng ngày 18/07/2010 20:41
Có 2 người thích
Bài thơ trữ tình, lục bát biến thể, đọc gợn buồn. Bài thơ có nhiều hình ảnh hay "nhớ thương gửi cánh Sâm Cầm", "Văn Lâu ngóng đợi âm thầm". Câu "Bâng khuâng/ gió nói điều chi/Lặn vào trong tiếng mái nhì/mênh mang" là hay, cá nhân tôi đọc rát thích. Tôi đã từng ở Huế mùa mưa. mưa buồn và thời gian trôi chậm rãi. Vì thế, câu "mưa qua vồi vội", theo tôi chưa hợp cảnh bài thơ. Nếu có thể viết là "mưa qua vời vợi", vừa nói được cái mênh mang, vừa sâu thẳm, vừa luyến tiếc, cho "Lỡ làng chút duyên" chăng?
Gửi bởi Nguyệt Thu ngày 21/07/2010 04:10
Có 3 người thích
Cảm ơn bạn Bóng nắng đã đọc và thảo luận thêm về bài Ai về của Từ Nguyễn. Có thể bạn nghĩ đúng trong cảm nhận của bạn nhưng NT khi làm thơ, thường gửi gắm vào đó tâm tình riêng của mình, nên đó là câu thơ có chủ ý, bạn ạ! NT là người Huế, sinh ra lớn lên gắn bó với Huế nên rất hiểu mưa Huế. Mưa Huế da diết nhưng qua tâm tình mỗi người, mỗi lúc vẫn có những "biến thể" không ai lường được mà! :D
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 23/04/2016 10:48
Có 1 người thích
Da diết
xuôi ngang
với nhịp cầu
Hạt mưa
vồi vội
ngược dòng sâu.