15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/02/2009 06:06

Giấc mơ nào không lạ kỳ...
Nếu chẳng cho người ta một điều gì bí ẩn?
Những giấc mơ sẽ trốn vào vùng quên lãng
Của bóng đêm
Và cõi nhớ hừng đông!

Những giấc mơ
Khi dắt díu mình vào chốn mông lung
Bước ngập ngừng giữa hư hư, thực thực...
Có hôm
Chúng thả mình trước cửa thiên đường
Ngẩn ngơ ngắm nhìn hạnh phúc
Rồi ngây ngô cười, ngây ngô khóc
Lúc giật mình tỉnh giấc
Nụ cười , giọt nước mắt
Còn chưa kịp tắt trên mắt, môi...

Những gương mặt người đến với giấc mơ
Có khi rất quen, rất yêu thương và nhung nhớ
Có khi thật xa lạ,
Xa lạ đến bất ngờ!
Có khi từng đã quen nhưng lại quá thờ ơ,
Hờ hững bước qua như chưa gặp bao giờ...

Lớp tro bụi của thời gian
Trong mơ bỗng không còn tồn tại
Những đốm than từng chỉ âm ỉ cháy
Cũng bừng lên ngọn lửa soi ấm tim!

Những giấc mơ mang ước vọng
Âm thầm tới trong đêm
Có thể vui, có thể buồn
Có thể vu vơ, ngộ nghĩnh
Nhưng chúng chẳng bao giờ là con số không tròn trĩnh
Những ẩn số đã...
Từng...
Chưa...
Rồi sẽ ...
Tìm ra!


(13/10/2008)