Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/04/2011 07:53
Nghe tin bão về với đất lụt miền Trung
Nước vẫn còn ngâm, mưa gió lại mịt mùng!
Đói rét chưa lo xong, nóc nhà chưa kịp lợp
Mắt của em thơ còn nguyên nét hãi hùng...
Mưa bão dập dồn cứ đè lên đất khổ
Tội nợ chi mà da diết cực nghèo?
Lúa khoai ngoài đồng, rẫy sắn nương ngô
Cơn lụt tràn qua, ruộng vườn tàn héo...
Chắt chiu cả đời người gởi theo dòng bạc bẽo
Nước mắt không còn để khóc những tang thương
Héo hon lòng em, mẹ xa xót đoạn trường
Cha ngơ ngẩn ngó đôi bàn tay trắng...
Còn đang lo, lụt qua rồi lấy gì đây để sống?
Bão lại rập rình mang mưa gió vùi chôn
Ngửa mặt nhìn trời, mây đang kéo đến dày hơn...