Mịt mù mưa Huế, mịt mù  mây
Một cõi mênh mang, một chốn này...
Mỗi độ tàn thu, muôn sầu chứa
Riêng một góc trời, riêng ta hay...

Lòng đâu muốn viết lời than trách
Bởi gió mưa kia chuyện của trời
Chỉ tại giọt ngoài thềm róc rách
Trong này cứ thế, mãi không thôi...

Hay là mượn cớ mưa mà kể
Về những oái ăm của cuộc đời?
Buồn vốn vẫn chung niềm nhân thế
Rỉ rả chút này mong sẽ vơi?


15/10/2010