Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/02/2023 10:28
Có một chiều sóng nước mênh mang
Ngọn gió quê hương vỗ về lòng người xa xứ
Dẫu ra đi mà tâm hồn hằng nhớ
Một miền quê lâu lắm, chưa về...
Quảng Điền ơi, thắm thiết nghĩa tình quê
Nơi ngày xưa tổ tiên chung tay gầy dựng
Có thế hệ vun vén ruộng vườn
Có cha ông cầm súng
Những lãnh binh, tỉnh cơ, thuỷ cơ một thời trung dũng
Danh còn đề bia đá, sắc phong
Phú Ngạn bây giờ lúa xanh mướt ngoài đồng
Nhà ngói khang trang đường không còn lấm lem bùn đất
Ngôi tổ đình khói hương trầm mặc
Lắng nghe tiếng con, cháu hàn huyên
Có người đi biền biệt mấy mươi năm
Giờ tìm về quây quần cùng họ tộc
Có tiếng lòng thổn thức
Thương người không còn để mà thăm!
Mặc thời gian, năm tháng cách ngăn,
Tuổi đã chất chồng hay đang thời tươi trẻ
Mừng nhận họ hàng, mắt rưng rưng lệ
Ôi Nguyễn Ngọc mình, thương thương thế là thương!
Mai lại ra đi, về với bốn phương
Long Khánh, Vũng Tàu, Đà Nẵng Quảng Nam, Ban Mê Đaklak
Có người bay sang nước Úc
Huế tiễn người đi mà dạ vấn vương
Hẹn tháng Giêng năm sau bên mái từ đường
Cháu con lại trùng phùng, tụ họp
Quê hương đâu chỉ toàn quả ngọt
Dù còn mặn đắng vẫn hoài thương!
Và chiều nay bên bát ngát Tam Giang
Lòng bỗng rộn vui, ngồi nghe sóng hát
Gió lay hàng bần, gió chiều xuân tươi mát
Ngọt lành biết mấy quê hương!