Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 10/12/2014 15:00
Mây bay về phía cuối đèo
Chim kêu bi thiết, vượn trèo ngõ mô
Biển chiều con sóng nhấp nhô
Cánh thuyền xiêu lạc, mịt mờ khơi xa
Nỗi đau lại cuộn lòng ta
Hờn con ngựa trắng vụt qua nát chiều!
Mưa rơi, ngày rớt cô liêu
Làm sao dập tắt ngọn triều sôi lên?
Muốn giang tay đập vỡ tim
Tan hình vụn bóng, đảo điên đất trời
Muốn đào trốc rễ đem phơi
Rồi gom mà đốt hết đời này đi!