Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Dòng thơ trong những ngày buồn...
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/09/2009 18:46
Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên?
Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó?
Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé nhỏ
Có nghĩa chi mà cứ mãi trở trăn?
Hãy cứ thả mình trôi theo tháng năm
Đừng vò xé tâm can, đừng tội tình ý nghĩ!
Mặc kệ yêu thương, đừng buồn vị kỷ
Rồi cuộc đời - như thường lệ - sẽ qua!
Cớ chi mà em cứ xót xa?
Mọi chuyện có khác đi chỉ vì giọt lệ nhòa?
Em có chắc mình sẽ thừa mạnh mẽ?
Quên nhẹ nhàng bao nỗi thiết tha?
Đừng đổ thừa tại mưa gió chiều nay
Xới xáo niềm riêng gieo buốt lạnh giữa ngày
Tại kẻ đa đoan, mơ một điều không tưởng
Nên nỗi buồn còn thỉnh thoảng ghé về đây...
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoa cỏ ngày 09/03/2010 08:10
Có 4 người thích
Chị Thu: Bài thơ buồn da diết, khắc khoải; nỗi buồn đong đầy từng câu chữ- em cảm nhận một sự bất ổn...Vì thế, em thấy nỗi buồn cứ dằng dặc chứ không phải chỉ "thỉnh thoảng ghé về đây". Đó là em cảm nhận thế. Và em rất thích khổ thơ đầu...Giá như em có nhiều thời gian hơn để được đọc nhiều hơn thơ của chị...
Gửi bởi Nguyệt Thu ngày 03/05/2010 19:52
Có 2 người thích
Hôm nay mới tình cờ đọc được cảm nhận này của hoa cỏ! Chắc những người làm thơ, nhất là thơ buồn đều có những trở trăn giống nhau nên em mới bắt gặp những câu thơ này của chị? Nỗi buồn trong thơ, nối nhau đời này qua đời khác, thế hệ này "chuyển giao" cho thế hệ khác, có bao giờ ngừng nghỉ được đâu em? Nếu tình cờ ta lại là "người được lựa chọn", thì hãy vui lòng mà nhận lấy, em ạ.
Đó là cảm nhận của chị khi đọc thấy các dòng này của em...
:)
Gửi bởi Bóng nắng ngày 10/07/2010 18:59
Có 1 người thích
Hôm nay tìm vào Thi viện, gặp Từ Nguyễn, thấy lòng mình như thơ hơn từ thơ của Nguyễn!
Gửi bởi Haithanhsl ngày 25/04/2011 23:54
Có 3 người thích
Thơ của bạn, Hay nỗi lòng của Huế
Mang mác buồn trong gió lạnh mưa bay
Tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đây
Đẩy cánh phượng tàn vương trên lối nhỏ
Ray rứt, rứt ray,chạnh lòng ai đó
Như lạ, như quen,như gặp tự bao giờ