Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 10/10/2009 21:13
Nghe chiều nắng mỏi mòn vơi
Níu chi cho nỗi bồi hồi lớn thêm!
Phố người chẳng đủ dịu êm
Lơ ngơ lòng nhớ người bên nỗi chờ
Về đi! Gửi lại giấc mơ
Thu phong chốn cũ bơ vơ đợi người...
Gót yêu thương có rã rời
Lối xưa nâng nhẹ sẽ vơi ngọn sầu!