Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/10/2014 19:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 20/03/2019 16:11
Có nỗi nhớ âm thầm mang tên gọi quê hương
Năm tháng có trôi qua thì lòng vẫn thế
Dẫu không thốt thành lời kể lể
Đêm vẫn mơ, ngày vẫn thấy mộng vờn!
Một bến đỗ không hề biết dỗi hờn
Không trách cứ người đi xa biền biệt
Con tàu qua bao miền quê tha thiết
Sẽ lại về bên chốn cũ thân quen
Sóng biển ru người tình cũ du miên
Dịu đau thương, ngả đầu lên đất mẹ
Bàn chân qua bao chông gai nứt nẻ
Gót lại mềm, hồn tươi trẻ bên em...