Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/07/2010 01:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 29/04/2016 14:29
Gìn lòng đã nhủ
Rằng thôi
Sao khi không gió cứ khơi nỗi niềm!
Sợ thơ
Chuốc lấy ưu phiền
Sợ người thơ nợ oan khiên
Một đời!
Chữ thương
Đã rớt xuống rồi
Chữ yêu liền đó
Thơ vơi sao đành?
Thôi thì
Lá vẫn còn xanh
Hoa còn đua nở
Ngọt lành chưa xa...
Mượn thơ
Viết
Tiếng lòng ta
Mượn đời
Đôi chút mặn mà
Gửi đây...