Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/01/2009 18:26
Vẫn biết rằng chỉ có một cuộc đời
Để sống, để yêu thương và hờn giận...
Nói tháng ngày dài - thực ra là ngắn ngủi
Vậy mà có khi cũng để phí, để hoài!
Buồn tình người thì bảo bạc như vôi
Nhưng vẫn muốn nếm vị đời mặn nhạt
Quả sung kia, ai chẳng biết là đắng chát!
Mà vẫn tìm, vẫn kiếm dẫu xa xôi...
Học bao giờ xong: bài học làm người?
Sao nhọc nhằn, sao đắng cay quá đổi?
Có đáng không?
Hay thử quẳng đi những sầu lo, nhức nhối!
Và cuộc đời nhiều hơn những niềm vui?
Băn khoăn chi cái bài học làm người?!