Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/02/2011 20:37
Tiếng chim chiều vẫn gợi nỗi bơ vơ
Có héo hắt, có buồn thương ảo não
Khơi lòng người dậy bao điều xới xáo
Dẫu mơ hồ hay sẵn đó niềm đau
Tiếng chim chiều sợ nỗi nhớ đi mau
Níu hoàng hôn chậm bên bờ huyễn tưởng
Đêm vội xoá giọt nắng chiều vay mượn
Lối quay về chìm trong ngõ cô miên
Tiếng chim chiều nghe khắc khoải, mông mênh
Vọng vào đêm những muộn phiền, day dứt
Mỗi sáng mai quay về cùng hiện thực
Vầng dương lên, nắng trải rộng bên thềm...