Mười năm sống trên trận địa giữ cầu
Ngày nào cũng có bom rơi
Ngày nào cũng bắn máy bay trên trời
Nhưng không nhận ra một điều giản dị

"Ở chiến trường tiếng bom nghe rất nhỏ"

Mười năm bám pháo giữ cầu
Bao người thợ hàn xác vùi xuống sông sâu
Tôi không nhận và nói được điều đó
Thắp lửa
Cùng em sang bên kia cầu

Bao nhiêu xe
Bao nhiêu chuyến tàu
Chở đoàn quân ra mặt trận
Vẫn
Những
"Binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến"

Thơ của người lính viết cho những người ra trận
Thơ ông mang giọng điệu cả một thời
Chiến tranh đã lùi xa
Có người nói thơ Phạm Tiến Duật đã hết thời
Có lẽ cái chết
Định nghĩa cho thơ ông
Trên đường mòn Trường sơn


Chữ trong ngoặc kép "..." là lấy trong thơ Phạm Tiến Duật