Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 20:50
臥來生白髮,
覽鏡忽成絲。
遠愧餐霞子,
童顏且自持。
舊遊惜疏曠,
微尚日磷緇。
不寄西山藥,
何由東海期。
Ngoạ lai sinh bạch phát,
Lãm kính hốt thành ty.
Viễn quý xan hà tử,
Đồng nhan thả tự trì.
Cựu du tích sơ khoáng,
Vi thượng nhật lân truy.
Bất ký tây sơn dược,
Hà do đông hải kỳ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/03/2009 20:50
Nằm dài sinh tóc trắng
Soi kính chợt như tơ
Thẹn với Ông ăn ráng
Dung nhan vẫn trẻ thơ
Bạn xưa tiếc thưa vắng
Ánh nắng cứ thêm mờ
Thuốc quý không ai gởi
Thành tiên đâu dám mơ
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/11/2018 07:30
Vì nằm lâu tóc sinh ra bạc
Lúc soi gương thấy chợt thành tơ
Thẹn ăn mây ráng cõi xa
Trẻ thơ vóc dáng là nhờ giữ thôi
Tiếc đơn sơ chuyến chơi năm cũ
Ánh mặt trời bớt rõ tối dần
Núi tây không gửi thuốc dùng
Hẳn do kỳ hẹn biển đông gần kề.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/04/2020 11:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2020 11:44
Nằm dài sinh tóc trắng mờ,
Soi gương chợt thấy như tơ mái đầu.
Thẹn cùng ông nuốt ráng mây,
Vẫn còn thơ trẻ thân nầy dung nhan.
Bạn xưa thưa vắng tiếc sang,
Mặt trời ánh cứ mờ dần thêm ra.
Không ai thuốc quý gởi qua,
Thành tiên đâu dám mơ ngoài biển đông.