Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Máu và hoa (1977)
Tôi lại làm thơ, như mọi lần
Nghe ấm trời, lất phất mưa xuân
Con chim chích nhớ mùa táo chín
Rúc rích về ăn trái ngoài sân
Con chim reo... con chim reo, rộn rã
Những niềm vui vừa lạ vừa thân
Đất nước cả hai miền giục giã
Một mùa hoa trái mới tới gần...
Lúa bỗng nhớ mình xuân, hớn hở
Trải xanh đồng màu mỡ phù sa
Con sông Hồng lại về xuôi, êm ả
Thắng lũ rồi, ta thêm vững tin ta.
Vui biết bao, bài ca năm tấn
Ấm rừng hoang ánh lửa công trường
Tuổi xuân hát bài ca ra trận
Mỗi chàng trai, một Lê Mã Lương.
Những cô gái thương Lê Hồng Gấm
Tải đạn về giải phóng quê hương.
Tổ quốc ơi! Nguồn vui vô tận
Hồ Chí Minh, đẹp nhất con đường!
Ôi! Cái vui đồng chí, đồng bào
Giữa ngày xuân, tiền tuyến xôn xao...
Phải bao máu thấm trong lòng đất
Mới ánh hồng lên sắc tự hào!
Tình bạn, thêm nồng qua lửa đạn
Đường xa, càng vững chí anh hùng
Tự do, không phải hàng mua bán
Sẽ đến ngày mai, trận cuối cùng!
Xin gửi miền Nam khúc hát xuân
Đứa con xa mơ được về gần
Như trong vườn táo, con chim chích
Ríu rít mừng theo lịch tiến quân...