Đêm nay gió biển đông về
Mùa thu chừng đã tái tê đất trời
Non quanh chừng đã lạnh rồi
Rừng sâu run rẩy, xa vời tiếng rung

Sân lao mấy cội vông đồng
Lá cành xao xác, buồn đông não nề
Một mình nằm tựa đêm nghe
Lạnh lùng gió lọt vào khe cửa buồng

Mền không mà chiếu cũng không
Một mình trơ trọi giữa phòng xà linh
Nằm nghe mình chuyện với mình
Mênh mông nhớ bạn, gởi tình trăm phương...


Lao Bảo, tháng 12-1940

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]