Quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau,
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
Bốn phương mây nước, người đôi ngả,
Hai chữ “tương tư” một gánh sầu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]