Nhớ ai như nhớ bác Thù Nguyên
Nhớ bác đêm này bác nhớ? quên?
Những lúc đầu non vừng thỏ sế
Có khi mặt biển ngọn trào lên
Tháng ngày lắm lúc như thoi én
Thân thế đôi ta tựa chiếc thuyền
(Hai câu kết khuyết)


Ông Bùi Tứ, hiệu Thù Nguyên, trước khi ông chưa ra theo con đường chính sự, với tôi là chỗ bạn văn sĩ chí thân.

Bài nhớ đây là trong khi tôi ở quê nhà Sơn Tây mà ông làm việc sở nhà băng ở Hải Phòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]