Chẳng cách nào níu giữ được thời gian
Qui luật ấy muôn đời không thể khác
Xanh mái tóc rồi một ngày cũng bạc
Vầng trăng non ngơ ngác cũng sẽ già.
Khác dòng sông năm tháng chở phù sa
Cứ trẻ mãi như thuở mười tám tuổi
Như tình thắm nồng nàn lưu luyến mãi
Tháng năm qua mưa nắng vẫn không già.
Cuộc đời dù có bão tố phong ba
Cơn mưa tạnh bình minh rồi sẽ đến
Ta nắm chặt đôi bàn tay yêu mến
Cùng nhau đi đến tận cuối con đường.
Qui luật nào cho ta những yêu thương
Những thổn thức, bồi hồi và xao xuyến
Trái tim nhỏ, trái tim ơi lưu luyến
Vì yêu nên đập đến phút cuối cùng.
Như đại dương giữa sóng gió bão bùng
Ta bé nhỏ hạt phù sa bờ bãi
Không níu được thời gian quay trở lại
Nhưng yêu thương biết mấy kể cho vừa.