Chẳng phải vô tình anh trở về đây
Mình gặp nhau trong chiều hoa thắm nở
Những bông đỏ làm duyên cười với gió
Ươm nắng vàng, ướp nhuỵ, thả bùa thương
Con phố nồng nàn, gió thoảng đưa hương
Trăng rơi xuống bồng bềnh tóc em cài hoa đỏ
Như đã hẹn bên dòng Lam sóng vỗ
Ngày trở về khi thương nhớ ngút trời mây
Ôi mười bảy tuổi dịu dàng, mười bảy tuổi thơ ngây
Em đã biết kết hoa vào nỗi nhớ
Biết giấu tình yêu lên màu hoa đỏ
Biết hát câu chờ, câu đợi, câu thương
Anh gom mây kết nhớ gửi về em
Một tình yêu thuỷ chung đẹp như màu hoa nở
Tuổi mười bảy, em thả mơ vào nhớ
Anh nhận về, ngơ ngẩn một đời say…