Tôi trở về một buổi sáng mùa đông
Cơn gió lạnh theo nhau về phố nhỏ
Cây hoa gạo Thành Vinh chờ hoa nở
Những bông tròn, đỏ thắm, nhỏ xinh xinh
Con phố xưa, cây hoa gạo một mình
Cà phê đắng đợi chờ người hò hẹn
Dòng Lam vẫn dạt dào con sóng hát
Đứng làm duyên, cầu Bến Thuỷ chờ ai
Câu ví sang sông em mặc áo dài
Cơn gió bấc không đủ làm em lạnh
Con tàu chạy, đêm mùa đông tỉnh giấc
Tiếng còi tàu dài mãi phía sân ga
Thành Vinh ơi bao nỗi nhớ thiết tha
Nay trở lại lòng ta như trẻ lại
Cứ náo nức như đang thời vụng dại
Nhớ thương nhau chờ đón những con tàu
Ta cùng em ôn lại buổi ban đầu
Khi đông lạnh khi gió Lào bỏng rát
Khi thu đến cơn mưa về bất chợt
Khi mùa xuân hoa gạo đỏ mong chờ
Khi run run ta viết tặng bài thơ
Trăng sáng quá, nhuộm vàng lên lối nhỏ
Câu ví dặm ngọt ngào ru trong gió
Một tình yêu, thương nhớ đã kết thành
Tôi trở về đêm thức với trời xanh
Muốn đứng mãi nhìn con tàu chuyển bánh
Muốn tìm lại những ngày xưa lưu luyến
Kỷ niệm vui buồn, thương nhớ rưng rưng…