Tháng hai về, tháng hai lại đi thôi
Như trăng sáng hết đêm dài lại tối
Nhưng ta có lễ tình nhân đắm đuối
Đến trăm năm mà cũng chẳng phai mờ
Tháng hai về cho thi sỹ làm thơ
Câu thơ hát về một thời nông nổi
Về cô gái tháng hai cười bối rối
Đẹp như hoa thơm gió nở hiền hoà
Dẫu không từ quả thị chín hiện ra
Nhưng cô gái tháng hai hiền như cỏ
Bao thương nhớ em thả vào trong gió
Giấc mơ vàng gọi mùa cải bên sông
Tháng hai qua bao cô gái lấy chồng
Riêng em vẫn một lòng chờ đợi mãi
Thương em quá nên tháng hai ngắn lại
Ít mấy ngày so với tháng ba qua
Nên tháng hai ta chẳng thấy cách xa
Xuân ấm áp cho tâm hồn trẻ mãi
Ơi cô gái tóc thơm mùi hoa bưởi
Cùng ta về em nhé tháng hai ơi...