Sông Lam xưa chúng mình gặp nhau
Em cô gái thành Vinh dịu hiền, xinh xắn
Anh chàng trai ngoại thành chân thật
Vào thành Vinh không nhớ một con đường
Gặp nhà cao còn ngơ ngác đứng nhìn
Nghe sông hát nhớ nao lòng quê cũ
Nhớ đồng ruộng, những con người lam lũ
Mà yêu thương biết mấy cho vừa
Ta gặp nhau buổi chiều ấy như mơ
Sông Lam chảy đôi bờ xanh tha thiết
Em đôi mắt soi dòng Lam xanh biếc
Anh bồi hồi... nghe câu hát đò đưa...
Bao năm rồi những kỷ niệm ngày xưa
Cứ nguyên vẹn như buổi đầu chan chứa
Khác với chúng mình giờ chẳng còn trẻ nữa
Mà dòng Lam năm tháng mãi không già
Vẫn đôi bờ dào dạt hát ca
Bên bồi vẫn nhớ thương hoài bên lở
Vẫn đò nhỏ đợi ai lòng trăn trở
Như người yêu đang nhớ một người yêu
Ơi dòng Lam yêu dấu biết bao nhiêu
Xưa vẫn thế và nay không đổi khác
Cứ tha thiết dịu dàng như khúc nhạc
Như tình ta năm tháng chẳng phải mờ...