Tôi lớn lên bên dòng sông quê hương
Chảy tha thiết, cả bốn mùa xanh biếc
Bốn mùa gió, bốn mùa nghe sóng hát
Ru hồn ta dào dạt khúc dân ca
Con sông quê lưu luyến, hiền hoà
Hè bơi lội, ra bờ sông hóng mát
Sông lặng lẽ, gọi biển trời bát ngát
Mang gió về ru bờ bãi, đồng xanh
Gọi mây về, che những mái nhà tranh
Che trường lớp, hàng cây, con đường nhỏ
Đêm khuya vắng, con đê dài theo gió
Đợi người về nghe gọi tiếng đò ơi
Nay tôi về, sau năm tháng xa xôi
Những mong ước của lòng mình gặp lại
Kìa bến đợi, dòng sông xanh biếc mãi
Những con đường thân thuộc, chợ gần xa
Giếng nước, đồi thông, vách núi, cây đa
Tất cả vẫn còn nguyên như thuở trước
Vẫn tình bạn, tình xóm làng thân thiết
“chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè”
Gió nồn nam, gọi sóng hát con đê
Thân quen quá, mà lòng nghe lạ quá
Nhà cao mới đã thay rồi mái rạ
Sông bồi hồi vỗ sóng giữa lòng tôi
Vẫn dòng sông xanh mát chảy muôn đời
Sóng lấp lánh vầng trăng nghiêng bến đợi
Vẫn ríu rít những chàng trai, cô gái
Hẹn hò rồi để nói giận mà thương
Khi tôi về, muốn ôm cả quê hương
Ôm trọn vẹn dòng sông xanh thuở bé
Cứ đi mãi theo đôi bờ lặng lẽ
Bồi hồi tôi khẽ gọi sông ơi!