Sáng đi qua những cánh đồng quê bạn
Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Phương, Quỳnh Bảng
Đường bờ biển trải dài theo năm tháng
Gọi nắng về, én lượn phía trời xa
Tôi ngẩn ngơ, nghe sóng hát tình ca
Những bãi cát dài, nắng vàng soi lấp lánh
Thuở đi học, đường xa trời ngập nắng
Đến tận giờ còn thấy rát bàn chân
Những chú ve đâu rồi, chẳng thấy đón mùa sang
Những cây phượng vẫn âm thầm, đợi chờ mùa hạ tới
Bạn có biết hôm nay, tôi trở về không đấy?
Mà sân trường đọng nắng giữa mùa xuân!
Bao lâu xa rồi, nay trở lại quê hương
Những cánh đồng xanh nối quê tôi, quê bạn
Cả con sông hiền hoà, cả bầu trời trăng sáng
Dãy núi xa, bờ bãi, những con đường
Tất cả những gì, tôi yêu quý, tôi thương
Cả tiếng nói của quê hương tha thiết
Dẫu có hỏi trăm lần, vẫn không thể nào hiểu được
Sao giọng nói khác nhau, mà gần gũi quá chừng
Những cánh diều bay, trên những cánh đồng
Tiếng sáo nghe chung, tiếng gọi đò đêm vắng
Chung ngọn gió mùa, chung ngày hạ nắng
Chung mùa thu quả thị chín trên cành
Ôi quê mình đẹp hơn cả bức tranh
Những đồng lúa mênh mông, bên dòng sông thơ mộng
Những ngọn núi xanh, bên biển Quỳnh vỗ sóng
Những mái nhà soi bóng xuống dòng sông
Nhớ tuổi thơ tôi, qua năm tháng mùa đông
Nhà vách đất, chăn chung không đủ đắp
Mùa hạ cháy, giếng làng khô khát nước
Quê mẹ nghèo, rơm rạ nấu nồi cơm
Cha mẹ tảo tần, một nắng hai sương
Đời vẫn đói như gió Lào thiếu nước
Đêm dài rộng cùng ngọn đèn khuya thức
Vất vả, học hành, mơ đến một ngày mai
Để hôm nay, trên những bước đường dài
Càng thấy nhớ quê, thấy thương cha, thương mẹ
Ngọn gió nào thổi trên mi nhè nhẹ
Tôi trở về, đứng lặng giữa quê hương….