Phan Thiết ơi, tôi đã trở về đây
Đi trên cát, mênh mông bờ bãi cát
Biển xanh thẳm, nồng nàn biển hát
Ru lòng ta tha thiết, bồi hồi
Tôi đi tìm trên cát dấu chân tôi
Bên cạnh dấu chân em một thời vụng dại
Thời run rẩy nắm bàn tay con gái
Nói lời yêu trước biển sóng ngập ngừng
Đến bây giờ lòng vẫn nhớ bâng khuâng
Cánh buồm đỏ theo gió về lưu luyến
Cùng biển hát, đợi chờ, mà sao em chẳng đến?
Để nắng vàng trên cát ngẩn ngơ bay
Tôi trở về tìm lại một bàn tay
Đã từng nắm tay nhau, thăm vườn thanh long nở
Những mùa trắng hoa, những mùa chín đỏ
Những vườn xanh bát ngát tận chân trời
Sao lòng mình nhớ quá suối Tiên ơi
Nơi hò hẹn đẹp như miền cổ tích
Dẫu dòng nước chẳng bao giờ xanh biếc
Chỉ đỏ màu như nỗi nhớ em thôi
Ta chưa cùng nhau đến những ngọn đồi
Đồi cát đổi màu, đồi cát bay trong gió
Đồi cát đổi hình, trải vân vàng, đỏ
Nên ta sợ tình ta theo cát đổi thay màu
Phan Thiết ơi, đẹp nguyên thuở ban đầu
Từ Mũi Né đến hòn Rơm, bãi đá
Từ thành phố đến làng chài yên ả
Nhưng thiếu em, ta thiếu nửa tâm hồn
Phan Thiết dịu dàng, chiều nhuộm tím hoàng hôn
Ai đã đến, chẳng thể nào quên được
Tôi đã có một tình yên nồng nàn, dịu ngọt
Với em và Phan Thiết của hồn tôi!