Ngày mai không biết trời mưa nắng
Biển có xanh hơn trong mắt người
Thành phố buồn hay vẫn mãi vui tươi
Đồng lúa chín hay ngập vùi trong nước.
Nơi sa mạc có thể thành biển được
Và núi chìm trong nước quá mênh mông
Có thể nào chẳng còn nữa mưa giông
Trời nóng, lạnh, đất một màu bạc phếch.
Trời xanh biếc chỉ còn trong cổ tích
Câu chuyện tình lạc giữa phố bơ vơ
Biển mặn mòi chỉ còn ở trong thơ
Hành tinh khác người tìm nơi sinh sống…
Vâng! có thể thế, nhưng ta luôn hy vọng
Đời đẹp hơn, tương lai sẽ tốt lành
Có giấc mơ hồng trong nắng sớm long lanh
Tình yêu thắm nơi đầu môi, khoé mắt.
Nên hãy nắm đôi bàn tay thật chặt
Ta yêu người, người sẽ mến yêu thôi
Biết sẻ chia những cay đắng ngọt bùi
Cùng nhau uống ly rượu đời hạnh phúc.
Để mỗi sớm sau khi ta thức giấc
Sẽ thấy đời vui vẻ đáng yêu hơn
Như vầng trăng không một phút dỗi hờn
Tôi vẫn cứ làm thơ và yêu em tha thiết…