Qua bao dốc qua bao đèo bao suối
Ta bám vào mây để tới bản làng
Nhà thưa thớt chênh vênh bao ngọn núi
Bản Mường Hum con suối chảy qua làng.
Mùa lúa chín mọi miền du khách tới
Ruộng bậc thang lưng núi nhuộm óng vàng
Chủ nhật đến chợ phiên vui như hội
Mường Hum ơi cô gái Giáy dịu dàng.
Hết mùa lúa lại đến mùa nước đổ
Nước chảy tràn hết ruộng thấp ruộng cao
Sáng lưu luyến mặt trời lên rực đỏ
Gió nhẹ nhàng con suối chảy lao xao.
Đêm mùa hạ mát lành như Đà Lạt
Mai ta về lại nhớ bản Mường Hum
Nhớ cô gái gùi gì trên lưng nặng
Miệng vẫn cười leo dốc núi băng băng....