Có lúc ta cần khoảng lặng
Một mình đi giữa hoàng hôn
Một mình trên bờ biển vắng
Một mình với những sầu thương
Nhìn những chân trời xa thẳm
Cánh buồm theo gió đi qua
Nhưng lòng đâu còn xao động
Mặc cho con sóng vỡ oà
Ta đi như hoàng hôn xuống
Bỏ ngày tháng lại bơ vơ
Ôi khúc nhạc tình lưu luyến
Có về đánh thức giấc mơ
Ta thấy lòng mình nặng trĩu
Sầu dâng như nước lũ về
Đến mình cũng không thể hiểu
Nỗi buồn với những say mê
Bao lần lòng ta như thế
Muốn ngồi lặng lẽ cà phê
Giọt buồn, giọt thương, giọt nhớ
Giọt nào gọi những đam mê?
Ta tìm cho mình khoảng lặng
Để câu thơ nhỏ ươm mầm
Và bao nỗi buồn sâu thẳm
Bỏ ta đi mãi ngàn năm…