Vội vã ra đi không biết anh có kịp mang theo
Câu chuyện tình yêu của chúng mình từ ngày đầu đẹp lắm
Anh đã đến bên đời em vào một chiều nắng ấm
Với đoá hoa hồng và nói rất yêu em.
Như chim bồ câu tung cánh giữa bầu trời xanh êm
Mang hy vọng tình yêu cho mùa xuân hoa nở
Những kỷ niệm buồn vui, sau vạn ngày nhung nhớ
Bỗng vỡ oà trong hạnh phúc đầu tiên.
Ngày đó em vui như cô bé quàng khăn đỏ đến trường
Vô tư hát bài ca “đi học”
Nhưng có ngờ đâu vào một chiều tháng chạp
Anh ngập ngừng nói đã hết yêu em.
Anh có nhiều cô gái xinh tươi và giàu có hơn
Sẵn sàng đón chờ anh ngoài ô cửa
Họ có thể mang cho anh một tương lai vô cùng sáng sủa
Và hơn em đến cả trăm lần.
Em quay cuồng, trời đất sập dưới chân
Không thể tin tai, mắt mình được nữa
Anh đã nói yêu em, yêu em đến tận cùng hơi thở
Tình yêu bằng thế giới cộng vào nhau.
Giờ em đau, em đau...
Hơn cả thế giới buồn đau cộng lại
Em như con chim bay trong chiều cánh gãy
Như con thuyền không lái gữa đời trôi.
Đến bây giờ em mới hiểu anh ơi
Qua câu chuyện bạn anh vừa kể lại
Có một người mắc bệnh nan y nhưng không nói
Muốn một mình đau khổ phía không em.
Thêm một lần tim em muốn vỡ tan
Giận anh một mà thương anh biết mấy
Đã yêu nhau thì phải biết sẻ chia ngọt bùi, đắng cay là vậy
Từ khổ đau đến nỗi nhớ của mình.
Em bỗng thấy đời như cơn gió mong manh
Chưa hết ngày xuân đã tàn ngày hạ
Anh và em như hai màu của lá
Sao anh lại màu vàng khi em vẫn màu xanh?
Ta đã từng xây mơ ước, kết mộng lành
Thề hẹn cùng nhau ngàn lần trước biển
Chẳng có gì trên thế gian này có thể chia lìa được
Giờ một mình em hát khúc ca dao.
Bài thơ tình ta viết cho nhau
Giờ em đọc buồn tênh trong mưa gió
Vì anh đã đi rất xa, rất xa…nơi mà ta chưa bao giờ tới đó
Trong giấc mơ em mới thấy anh cười...