Em bị kẹt trong con tàu Phương Đông
Anh cố cứu nhưng chỉ là vô vọng
Nước tràn vào trong và em thét lớn
Anh chạy đi, chạy đi, chạy đi anh.
Em buông tay ra để nước đẩy anh lên
Đưa anh về cuộc sống
Và em chìm theo con tàu xuống dòng sông thăm thẳm
Giây phút này đau khổ nhất đời anh.
Giây phút mà sống chết rất mong manh
Em đã chọn cách riêng mình em chết
Và gửi hết tình thương cho anh bằng tiếng thét
Tiếng thét này hơn cả mọi lời yêu.
Cuộc sống từ đây sẽ đổi thay nhiều
Trách nhiệm gấp đôi và yêu thương cũng thế
Anh sẽ nuôi dạy con như tình thương của mẹ
Và tình cha như cái thuở ban đầu.
Đời sẽ khó khăn hơn anh nghĩ rất nhiều
Anh sẽ cố để em đừng thất vọng
Cuộc sống của anh nếu không nhờ em mà có được
Thì có nghĩa gì khi phía trước chẳng còn em?