Anh nhớ về Hà Nội tháng ba
Nhớ những ngày xưa cùng nhau dạo phố
Khe khẽ hái một nhành hoa sưa nở
Và một chút dịu dàng hoa gạo đỏ lòng ta.
Những sáng êm đềm hương bưởi bay xa
Hoa ban nở một khoảng trời nhung nhớ
Bài thơ tím hoa xoan còn dang dở
Anh gửi hoa loa kèn cùng với tháng ba qua.
Muốn giữ trong lòng cơn mưa nhỏ phôi pha
Bất chợt đến vỡ oà câu cổ tích
Anh vội vã che tóc mềm khỏi lạnh
Em thầm thì sợ ướt áo nàng Bân.
Nhưng chẳng có áo nào ấm hơn được lòng em
Biết chia sẽ cùng anh từ những điều nhỏ nhất
Biết hơ ấm lòng nhau để con tim chẳng bao giờ nguội lạnh
Và yêu anh hơn cả trái tim mình.
Tháng ba nồng nàn không chỉ riêng anh
Luôn trăn trở như mình đang mắc nợ
Hà Nội tháng ba còn bao điều để nhớ
Tha thiết, bồi hồi, tôi gọi tháng ba ơi.