Em có về, về lại với dòng sông
Nơi hạnh phúc đợi chờ em ở đó
Nơi mùa nước đã dâng tràn bờ cỏ
Cành cây khô nước đã cuốn trôi rồi.
Có xa đâu chỉ vừa một khoảng trời
Khoảng trời nhớ, khoảng trời sau ô cửa
Lúc vàng nắng, lúc xạc xào lá đổ
Lúc mưa bay trời đổi gió sang mùa.
Khoảng trời thương nên hay đổ cơn mưa
Để em tắm như ngày xa xưa ấy
Dù mưa lạnh nhưng mà em thích vậy
Thích trời mưa lấy nước gội mái đầu.
Ngày em đi sông chưa bắc nhịp cầu
Nối tha thiết một khoảng trời lưu luyến
Để người đến phải đợi chờ mỏi mệt
Gọi bao lần thao thiết tiếng đò ơi.
Một khoảng trời một nỗi nhớ chơi vơi
Nhớ người ở nhớ người xa tít tắp
Cơn gió thổi những màu mây phiêu bạt
Ở nơi nào cũng để nhớ thương thôi.
Một dòng sông năm tháng vẫn nghiêng trôi
Vẫn chờ đợi những cánh buồm hạnh phúc
Sông lấp lánh, rộng dài, sông uốn khúc
Để trời xanh soi bóng cứ trong veo.
Khoảng trời yêu, khoảng trời nhớ bao nhiêu
Những kỷ niệm sớm chiều bên sông hát
Những hờn dỗi, thật thà thương mến nhất
Là khoảng trời hạnh phúc ở trong tim.
Em có về với dòng sông bình yên
Nơi che chở nắng mưa mùa lúa chín
Nơi anh đến cùng em và anh biết
Sông thật thà chân chất giống lòng em.
Em hãy về, em hãy trở về xem
Sông yêu dấu chẳng bao giờ dừng lại
Cứ lấp lánh một dòng xanh mềm mại
Như em, như em, như hạnh phúc ban đầu.