Em vẫn thế dịu dàng mười tám tuổi
Như hôm nao duyên dáng hé môi cười
Đã mấy chục mùa xuân qua phơi phới
Vẫn rạng ngời như thể bỏ bùa tôi

Xưa chẳng biết về em, tôi chẳng biết
Em là ai, tôi vẫn cứ đi tìm
Giữa cuộc sống bộn bề và tha thiết
Em ở đâu trong dấu hỏi im lìm?

Tôi chẳng nhớ đã bao lần mơ thấy
Em xinh tươi, em hiền dịu, ngọt ngào
Ta vội nắm bàn tay nhau bối rối
Dưới nắng vàng, hoa nở, gió lao xao

Không tin được, một mùa xuân em đến
Xua giấc mơ bay về phía chân trời
Em như thể bản tình ca tha thiết
Ru hồn tôi say đắm suốt một đời

Ta hạnh phúc như trời xanh, như bể
Như rừng cây, như nắng ấm, mây trôi
“Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi“
Em mãi là phép cộng của đời tôi!