Con tàu thời gian hôm nay đưa anh đi
Em rất muốn nghe điều gì anh nói
Nhưng tàu đã kéo còi lên rất vội
Chưa kịp nắm bàn tay, tàu đã chạy mất rồi.
Chỉ đủ thời gian anh nhìn thấy em cười
Đưa tay vẫy dưới trời xanh lộng gió
Mái tóc em bay ngang tầm ô cửa sổ
Không thể nào kéo giữ chuyến tàu anh.
Em muốn tàu chạy từ từ để được nói với anh
Một vài câu thôi cho ấm lòng mong đợi
Nhưng tiếng máy lại ầm vang dữ dội
Kéo tàu đi như cỗ máy vô hồn.
Chỉ có gió buồn hiểu được nỗi cô đơn
Em đứng lặng nhìn tàu anh chuyển bánh
Có phải tình yêu bắt chúng mình thử thách
Sân ga chiều thành bến đợi chuyến tàu anh.
Em trở về lặng lẽ, buồn tênh
Muốn trách anh, lại thương anh biết mấy
Sao chẳng nới lời hẹn thề trước đấy
Để hôm nay buồn bã chuyến tàu chiều.
Không biết bao giờ mới gặp được người yêu
Nơi xứ lạ có thật nhiều cám dỗ
Màu mưa nắng khác nơi mình đang ở
Khác múi giờ, khác nỗi nhớ thuơng không?
Ga chiều em sẽ đợi chuyến tàu anh
Có thể hôm nay, ngày mai tàu thời gian trở lại
Người yêu dấu có nghe tình yêu gọi
Em sẽ chờ sẽ đợi trọn niềm tin…