Bao năm xa giờ mới gặp lại thầy
Với bè bạn của những ngày xưa ấy
Những mái tóc giờ chẳng còn đen nháy
Vết thời gian hằn lên mỗi con người.
Thầy giáo hôm nay tóc bạc hết rồi
Lưng còng xuống như bầu trời cong ấy
Nhưng ánh mắt nụ cười thì vẫn vậy
Vẫn dịu dàng ấm áp với đàn em.
Năm tháng miệt mài phấn trắng bảng đen
Hạnh phúc lớn từng giờ trên bục giảng
Người cầm lái những con đò qua bến
Bao người đi còn ai nhớ đến thầy?
Có thể giờ trong số chúng em đây
Nhiều người đã thành ông này bà nọ
Nhưng với thầy chúng em điều bé nhỏ
Như ngày xưa thường mắc lỗi với thầy.
Cuộc sống bao la bề bộn hàng ngày
Ai còn nhớ chăng những ngày xưa ấy
Bầu trời cong, lưng thầy ta đã thấy
Thầy thầy ơi chúng em nhớ ơn thầy!