Đừng ví em là mùa thu anh nhé
Dẫu biết rằng em yêu lắm mùa thu
Yêu màu mây xanh thẫm ở trên đầu
Yêu ngọn gió heo may chiều se lạnh.
Khi thu chín, chim gọi về mùa gặt
Nhặt thóc vàng, rối rít hót thành thơ
Hương mùa thu, ong, bướm đến ngẩn ngơ
Đêm tháng tám, trăng thề mơ mộng nhất.
Thu dạo bước, nắng vàng tươi như mật
Liễu tơ hồ soi bóng nước xôn xao
Hương cốm xanh thơm thảo lời chào
Thu hò hẹn nồng nàn mùi hoa sữa.
Thôi đẹp lắm nhưng anh đừng ví nữa
Em như là mùa thu của riêng anh
Một năm thu chỉ mấy tháng mong manh
Và ai sẽ bên anh trong những mùa còn lại?
Nên em muốn chỉ là em thôi vậy
Biết yêu anh nóng, lạnh cả bốn mùa
Biết cùng nhau chia sẻ những cơn mưa
Cùng nhóm lửa, thắp ngọn đèn hạnh phúc.
Và khi đó anh gọi em là gì cũng được
Là vợ hiền, cô giáo nhỏ xinh tươi
Là người đàn bà duy nhất của anh thôi
Nhưng đừng ví em là mùa thu anh nhé…