Ngày giao mùa tôi đến với Đồ Sơn
Sóng vẫy gọi như chờ mùa đông tới
Cát cố níu giữ mùa thu ở lại
Để nắng xôn xao như buổi hôm nào.
Tôi bước đi nghe sóng vỗ dạt dào
Mùa vắng khách, bãi bờ dài hơn trước
Biển trời rộng, gió nồng nàn hơi nước
Lạnh bàn tay ai dạo bước một mình.
Tôi đi tìm trên cát nắng bình minh
Dấu chân ướt hôm nào còn đâu nữa
Chắc sóng đã gửi cho mùa thu giữ
Cả màu mây, cả môi mắt nụ cười.
Con tàu nào còn ở phía ngoài khơi
Hãy về sớm cùng tôi đi hòn Dấu
Lên sòng bạc Đồ Sơn, ta sẽ thấu
Thắng thua này có đỡ nhớ người không?
Chẳng thiết làm gì trên cát mênh mông
Con còng trắng cũng buồn không muốn hát
Người hãy nhớ về đây trời gió mát
Cùng tôi nghe sóng hát khúc giao mùa.